Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi


 phan 2

 Chương 4: Tôi chấp nhận đề nghị của anh

 Sáng hôm sau tôi thức dậy với vẻ mặt mệt mỏi vô cùng.

- Tát cả là tại hắn - tên đáng ghét đồ xấu xa, đồ Hàn Phong chết bầm ; tôi cầu trời cho anh ngay càng già già già gia````. Tôi mặt mày nhăn nhó tự nói với chính mình. Cũng tại hắn hết nói ba cái lời ấy làm cái gì cơ chứ làm tôi cứ suy nghỉ hoài đây này. Tôi chỉ ưa cái đẹp thôi mà hắn thì... Đẹp quá ấy chứ, ngũ quang và đường nét đều hài hòa, dáng vẻ uy quyền cao ngạo còn cả khí chất nữa chứ phải nói là trên cả tuyệt. Chính vì điều đó nên mỗi lần gặp hắn tim tôi cũng có đôi lần loạn nhịp.

Haizz. Thôi mặc kệ tên đó đi, đẹp thì sao? Giàu thì sao? Khí chất có ngời ngời thì sao cơ dù gì cũng là kẻ tay đã nhuốm đầy máu tanh. Tôi khinh, hứ!

Bước xuống bếp với tâm trạng không mấy vui, tôi gọi ngay cho Gia Khang thân êu:

- Hello!

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi thế hả?

- Ăn sáng chưa nà?

- Chưa. Ê, mà làm gì giọng bà ngọt thế hả? Khai mau!

- Hihi đúng là không hổ danh là bạn thân của tôi, qua chở tôi đi 2 đứa mình đi ăn sáng.

- Ừm cho tôi 5'

Cúp máy, tôi ra trước nhà đợi Gia Khang. Trời ấm áp quá, làm 1 vài động tác thế dục, tôi ngồi xuống xích đu hóng gió. Gio1 hiu hiu thổi mang theo hương vị ngọt của hoa, thơm lừng của cỏ.

Bing Boong. Uyển Nhi mở cửa, Uyển Nhi

- 5' của ông đó hả? Sao tới trể vậy? Tôi bước ra với vẻ mặt hầm hầm, gì chứ 5' à, đã là 30' rồi hỏi sao mà không tức cho được!

- Sorry mà. Tôi có việc bận đột xuất nên đến trể làm gì mà căng thẳng quá vậy? Bất quá tôi khao bà chầu này!

- Vậy thì tôi có thể xem xét lại.

- Lên xe.

Gia Khang đưa tôi đến 1 quán ăn gần đó. Lúc ăn, cậu ta hỏi có muốn đi đâu chơi nữa không, bảo là đền cái vụ làm tổn hại bao tử ( vì ngồi đợi ) của tôi. Nói gì thì nói chứ đi chơi là tôi chịu liền khỏi phài bàn cải thế là nhất trí đi dạo Hồ Gươm.

Hai đưa tôi ăn xong thì lái xe thẳng đên Hồ Gươm. Mùa này, hồ đẹp không gì bằng. Không khí trong lành xen lẫn ấm áp bao trùm cả Hồ. Mặt hồ gợn sóng,lăn tăn. Tôi và Gia Khang chầm chậm đi dạo quanh hồ, thấy phía trước có chỗ thuê xe đạp thì hứng khởi mà kéo cả cậu ta đi thuê xe. Vừa đi tôi vừa hỏi:

- Đi thuê xe đạp đi!

- Thế cũng được.

Chỉ chờ có thể, tôi càng hăng hái hơn, chạy nhanh hơn mà đâu hay biết rằng mặt ai đó đã đỏ bừng bừng, tim đập lệch đi một nhịp. Gia Khang vốn là một người không mấy thân thiện, trầm tĩnh ít nói hay còn được gọi là khó gần nhưng không hiểu vì lí do gì mà lại chủ động làm quen Uyển Nhi chắc là vì trên gương mặt cô ấy toát lên vẻ u buồn đau thương. Chính vì thế mà Gia Khang lại muốn đem đến sự vui vẻ yêu đời cho cô. Khi tiếp xúc lâu dài, Gia khang nhận ra ở cô có một sức hút tiềm ẩn nào đo mà kéo cậu ngày càng gần lại hay như chính bây giờ, chính Uyển Nhi lại đem đến niềm vui cho cậu. Thầm mỉm cười, Gia Khang đổi lại vẻ chủ động nắm chặt tay cô.

Tới nơi, tôi mới biết là Gia Khang đả nắm tay mình, đáng lẽ là tôi nắm tay cậu ta chứ! Ngước nhìn Gia Khang với vẻ mặt khó hiểu , tôi nhanh chóng quay lại điểm mấu chốt là thuê xe.

Nhưng sau khi thuê xe lại diễn ra 1 cuộc tranh luận...

- Bà chở tôi đi!

- Nờ ô nô

- Why?

- Có biết chạy đâu mà chở!!!

- Trời ơi! Thế thì thuê xe làm gì hả?

Ngước nhìn Gia Khang vời vẻ mặt vô tội, tôi nói:

- Tôi tưởng ông biết!

-Thì tôi...tôi...tôi...tôi biết

-Biết thì chở tôi đi hihi

- HiHi biết chạy thì mau chở tôi đi nào, nhanh lên tài xế Gia Khang!

- Nhưng mà chở con gấu mẹ vĩ đại như bà chắc tôi mệt chết quá!

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn nhưng có tức đến đâu thì cũng không còn cách nào khác chi bằng yên phận mà chở cô bé xinh đẹp là tôi đây này

Nhìn vẻ mặt như bánh bao ngâm nước tôi cố lắm mới không phát ra tiếng cười chứ nếu lúc này mà còn cười chắc cậu ta quăng cả xe mà nhào vô đánh tôi quá. Đi được vài vòng tôi bắt đầu thấy chán, tôi nói:

- Về thôi, tôi nóng quá à!

- Tôi chở mát muốn chết mà nóng cái gì? Tôi không than thì thôi chứ!

- Tôi nói vậy cho ông khỏi than với tôi cho khỏi quê mà còn chửi tôi hả?

- Mệt quá, đi vê`````!!!!!!

Phải nói chứ tài diễn kịch của tôi gần bằng Triệu Vy luôn ấy chứ ( p/s: =_=) làm Gia Khang cứ xin lỗi tôi suốt cả quãng đường về. Mà cậu ta đúng là đầu óc đơn giản, tôi diễn thế mà không biết chắc là tôi diễn quá đạt. Sau 1 tràng cười như điên loạn tôi vui vẻ bước vào phòng mẹ. Vừa mở cửa ra, tôi giật mình khi thấy mẹ nằm trên sàn nhà không động đậy, mắt nhắm nghiền. Hoảng sợ cực độ, tôi lay mẹ:

- Mẹ...mẹ tỉnh dậy đi mẹ, mẹ/

Mẹ vẫn nằm đấy, không buồn mở mắt. Nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện, tôi rối trí trong cơn kinh hãi. Yên vị trên chiếc xe cấp cứu , tôi nắm chặt tay mẹ bằng đôi bàn tay con đang trong tình trạng run lẩy bẩy. Tôi cứ nắm chặt thế cho đến khi chiếc giường bệnh đưa mẹ đi khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu.

1 tiếng..., 2 tiếng...,3 tiếng...rồi 4 tiếng

Cạch. Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Vị bác ỉ mặc áo blue xanh tiến về phía tôi. Lập tức đứng dậy tôi lay mạnh cánh tay bác sĩ:

- Xin bác sĩ hay cứu lấy mẹ cháu!

Nước mắt rơi lã chã, tôi khẩn khoản cầu xin , vị bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm:

- Bệnh ung thư máu rất khó chữa nhưng ta sẽ cố gắng.Cháu đến quầy thu phí thanh toán hết viện phí rồi ta sẽ đưa mẹ cháu nhập viện để tiện bề theo dõi.

- Vâng ạ!

Buông tay vị bác sĩ ra, tôi bước đi không chủ đích; trong đầu lặp đi lặp lại 1 câu nói hệt như con robot đã được lập trình : tiền, cần có tiền!

Tôi bước đi trong vô vọng trên con phố đông đúc người, tôi cảm thấy mình sao mà nhỏ bé quá như lọt thõm giữa phố đông. Vù...ù...ù gió lạnh ở đâu tràn về, tạt vào khắp mặt tôi tư từ mà khoét sâu vào chổ trống trong lòng ăn sâu vào các tế bào. nhìn về 1 phía, tôi dừng lại trên bảng hiệu bar black& white. Tiến lại gần hơn, tôi ôm 2 cánh tay lạnh buốt ý định bước vào nhưng anh bảo vệ bước tới ngăn tôi lại:

- Em không được vào, em bao nhiêu tuổi?

Chắc có lẻ anh ta nghỉ rằng tôi chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng tôi đã 20 tuổi rồi trông tôi trẻ thế cơ à?

- 20 tuổi

- Em muốn xin việc làm sao?- 1 giọng nói vang lên

Nghe đến việc làm thì tôi mừng rỡ, nói:

- Vâng

- Mai em có thể đến làm

- Không thể làm hôm nay sao?

- Hôm nay? Oh được chứ! Em hãy đến khu vức dành cho người phục vụ, Dũng sẽ hướng dẫn em

- Mà anh ơi em đã từng học qua bartender có thể làm không anh?

- Xin lỗi em , anh chỉ tuyển phục vụ

- Em chỉ hỏi vậy thôi, em có thể làm mà!

Tôi đến đó và gặp đúng Dũng, cậu ta bảo tôi thay đồng phục rồi đến từng bàn để tiếp từng vị khách theo yêu cầu của họ.

Ở đây đúng như tên gọi của nó black&white thiên đường của đàn ông - địa ngục của phụ nữ. Những cô gái ăn mặc mát mẻ như muốn phô bày hết cả thân thể cho người ta ngắm nhìn còn bọn đàn ông thì không ngừng vung tiền cho họ và cả những chai rượu ngoại đắc tiền gia trên trời. Đảo mắt một vòng, tôi dừng lại ở dáng vẻ 1 người than niên được bao phủ bở 1 làn thuốc lá trắng đục, xung quanh hắn ta có rất nhiều người mặc y phục đen vây quanh. Khí chất thật xuất phàm lạnh lùng như của vua chúa dòng dỏi bậc đế vương. Dáng dấp quyền uy ấy đâu phải người nào cũng có, nó chỉ xuất hiện trên người hắn - Hàn Phong không lẫn đi đâu được. Trên tay hắn cầm một ly rượu vàng đậm là màu của rượu Cognac, tôi dễ dàng nhận ra vì đã từng học bartender. Quay đi vội để không bắt gặp ánh mắt của hắn, tôi quay về với công việc của mình. Đặt chai rượu vodka trên bàn tôi vội xoay người đi nhưng tay tôi đã yên vị trong bàn tay to béo của gã mập.Ông ta đặt tay lên bả vai tôi vuốt 1 cái làm tôi rùng mình có cảm giác buồn nôn

Ông ta nói:

- Người đẹp, em ra giá đi bao nhiêu?

- Tôi...tôi không bán thân. Tôi nói trong nước mắt. Vốn dỉ tôi đã nghe rất nhiều về những việc phức tạp trong bar nhưng tôi thật ngu ngốc khi chỉ nghỉ vào đây để làm phục vụ kiếm tiền. Tôi hối hận lắm hối hận thật rồi. Bất đắc dĩ, tôi nhìn vào góc phòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của hắn- Hàn Phong nhưng tôi không thấy hắn ở đâu nữa.

Ông béo đả ngà ngà say, giọng nói lè nhè :

- Kiêu thì cũng tốt đấy nhưng kiêu quá thì không vui đâu, ở đây làm phục vụ thì ai mà không bán thân. Nào lại đây anh hôn cái nào.

Ông ta đáng tuổi ông tôi luôn ấy chứ mà xưng bằng anh thật ghê tởm. Tôi đau đớn nhắm chặt mắt lại. Gíá như có người cứu tôi, làm ơn cưu tôi với Hàn Phong...

Bốp. Ông ta loạng choạng ngã ra làm đổ cả cái bàn và chai rượu, vuốt khuôn mặt sưng tấy lên, ông ta nói:

- Mày là thằng nào hả?

Hàn Phong nhếch môi cười khinh bỉ im lặng không nói gì

- Anh...Anh Hàn...Hàn Phong. Em có mắt như mù xin anh tha thứ

- Mẹ kiếp! Lão già dám đụng vào người của anh Phong, mày chán sống rồi à?

Như hiểu ra chuyện, ông ta lắp bắp như trẻ con tập nói:

Ông ta kéo lấy chân tôi, không ngừng lay giọng vẫn lè nhè nhưng trong đó có vài phần khiếp sợ:

- Xin chị tha thứ cho em, em lở ạ, xin chị tha thứ.

Thấy ông ta nói thế , Hàn Phong lên tiếng lạnh băng làm mọi người đều sợ xanh mặt:

- Không biết không có tội

Búng tay 1 cái, 2 tên to con đã xuất hiện ngay trước mặt ông già to béo. Vẻ mặt bặm trợn của 2 tên này làm ông ta kinh hoàng nói:

- Anh Phong không phải không biết không có tội sao?

2 tên to con đã kéo ông béo đứng lên, hắn chầm chậm buông 1 câu:

- Tội của ông là tội còn chưa xử đó! Kéo nó đi.

Kéo tay tôi ra ngoài, Hàn Phong ấn tôi vào trong giọng vẫn lạnh:

- Đi về nhà cô ta.

Chiếc xe lao boong boong trên đường Hà Nội. Từng hàng cây khuất dần bị bỏ mặc lại phía sau. Mở cửa sổ, tôi hít thở bầu không khí trong lành, lành lạnh của trời đông. Tôi nhìn hết bên này đến bên kia, cứ xoay đầu ra ngoài đau hết cả cổ nhưng vẫn gắng mà chịu đựng. Giờ tôi mới cảm nhận được cái lạnh, phải nói là quá lạnh chứ không phải lành lạnh như lúc đầu nữa. Xoa hai tay vào mặt cho bớt lạnh, chợt có giọng nói vang ra từ phía sau tôi:

- Lời tôi nói cô có đồng ý không?

Lời gì í nhỉ? Mẹ bị bệnh làm tôi cũng quên khuấy đi mất. Cố gắng lật óc ra suy nghỉ và kết quả là trời không phụ lòng người ., tôi cuối cùng cũng nhớ ra là hắn muốn tôi làm bạn gái của hắn.

- Tôi biết bây giờ mẹ cô đang trong bệnh viện và cần tiền gấp, tôi có khả năng đáp ứng nhu cầu tiền bạc cho cô-- Mỉm cười hắn ta nói.

Qủa thật là hắn có thể giúp được tôi...Không chờ tôi trả lời, hắn nói tiếp:

- Tôi có rất nhiều điểm tốt cô cần gì phải suy nghĩ?

- Điểm tốt? À, phải con người thì ai mà không có điểm tốt và điểm xấu. Ngoại trừ những khuyết điễm như tàn nhẫn, lạnh lùng, xấu xa, giết người không chớp mắt là một kẻ đại ác ma...

Huyên thuyên 1 hồi không ngớt, tôi lập tức ngậm miệng ngay khi khuôn mặt hắn đã kề ngay sát mặt tôi. Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng tim hắn đập. Nuốt ực một cái tôi nhìn hắn không chớp mắt, phải nói là vì lo tập trung nhìn đường nét biểu cảm trên khuôn mặt của hắn mà tôi quên béng mất phải đẩy hắn ra. Hắn càng tiến gần tôi hơn, tôi hồi hộp nhắm tịt mắt lại. Khẽ nhíu mày, hắn ta nói:

- Cô nhắm mắt làm gì thế hả? Cô đang khen tôi hay chửi xéo tôi hả?

Hớ người, tôi vội mở mắt, mà cũng may là hắn cũng không chọc ghẹo tôi.

Thầm cảm ơn ông trời, tôi lấy lại bình tĩnh cười cầu hòa:

- Đừng nóng mà, đâu có ai là hoàn hảo chứ anh chỉ có những điểm xấu ấy thôi còn những điểm tốt mà. Nào là đẹp trai, tài giỏi, giàu có nè...

Tôi nói mà còn cảm thấy ngượng mà trong khi đó thì hắn lại ngốc nghếch mà cười chứ, tôi bảo đảm những điều tôi nói lúc nãy chỉ làm xoa diệu cơn nóng của hắn thôi chứ thực lòng tôi chã muốn khen tí nào.

Bầu không khí một lần nữa lại chìm vào yên tĩnh làm tôi có chút thời gian để suy nghĩ về căn bệnh của mẹ tôi. Ôi không! Tôi đào đâu ra số tiền đó bây giờ. Hay là quay lại quán bar nhẫn nhịn ? Không bao giờ, cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Còn 1 cách nữa... Nếu không tới đường cùng thì tôi chắc chắn sẽ không chọn phương án này chấp nhận làm bạn gái hắn . Cái ý nghĩ điên rồ đó làm sao có thể toát ra khỏi cái đầu thông minh của tôi chứ?. Nhưng ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác hết đành phải nhịn vậy dù sao cũng chỉ trên danh nghĩa thôi mà.

- Hàn Phong nè!

Hắn quay sang nhìn tôi rồi nói:

- Sao?

- Lời lúc nãy anh nói còn hiệu lực không vậy?

Hàn Phong đã dự tính được tình huống này nên khẽ cười:

- Còn

- Vậy tôi chấp nhận làm bạn gái anh nhưng đổi lại...

Tôi ngưng một chút rồi nói với khuôn mặt ngượng ngùng:

- Anh cho tôi vay 100 triệu được chứ?

Nhếch môi, Hàn Phong cười khinh bỉ:

- Được thôi, không thành vấn đề.


Chương 5: Hàn phong chết bầm dám cướp nụ hôn đầu của tôi

 Sáng hôm sau, đầu óc rối mù tôi thức giấc trong cơn buồn ngù. Loạng choạng bước xuống giường, tôi trượt chân ngã phịch xuống sàn.

- Ui da, cái mông tôi. Vừa nói, tôi vừa xoa xoa cái mông đang đau ê ẩm, nhăn nhó than khổ.

- Không biết bây giờ phải đối mặt với Hàn Phong làm sao nữa, thôi kệ cứ lơ đi là cách tốt nhất. Oái 7h rồi sao!

Bước ra khỏi phòng vệ sinh sau khi rủa xả cái tên đáng ghét nào đó. Và sau đó là hét lên đến bung nhà bung cửa khi đồng hồ điểm đúng 7h, tôi chạy đến trường với vận tốc cực đỉnh làm mọi người nhìn tôi với ánh mắt thật đáng nể. Sáng nào cũng vậy, mọi người sẽ nhìn thấy một con bé mặc đồng phục học sinh chạy bán sống bán chết trên đường Hà Nội. Nhưng bây giờ đây không phải là điều để quan tâm, hiện giờ cứ đến được trường mà không bị trễ là điều mà tôi mong muốn.

Phẹc. Ôi cái tiếng đáng ghét này.

- Má ơi cái con chim chết tiệc- Chỉ hướng có con chim trắng xinh xinh bay qua, tôi tức tối hét lên. Cái con chim quái quỷ mày sao lại chọn đúng tao thế hả????

Đứng giữa đường hét lên như một con ngộ, tôi điên tiết hơn khi đương sự tỏ ra vẻ vô tội đã bay đi mất để lại mình tôi với cái đầu móc lai màu trăng trắng Đã trễ rồi lại gặp phải cái cảnh này thì tôi đúng là xui tận mạng.

Chạy vội về nhà để tẩy trần rồi ba chân bốn cẳng chạy vội đến trường trong lòng thầm mong ba cô sim la chưa đến trường để thoát nạn nhưng số trời đúng là không như mình ước mong...

- Nhi, đến trễ à? Em đã nhiều lần đến trể, em có muốn tôi không cho em thi không hả?

- Xin lỗi cô em gội đầu ạ!

- Hay nhỉ đã đi học trễ rồi mà còn gội đầu nữa mau mau xuống bàn cho tôi.

Tôi chán nản nói;

- Vâng.

Tiết đầu hôm nay là tiết Anh của bà sim la, cũng may mắn là tôi học khá tốt môn này và đam mê nữa. Song, có yêu thích đến đâu đi chăng nữa tôi cũng cảm thấy rât buồn ngủ và kết quả là nằm ườn ra bàn ngủ lúc nào không hay.

- Uyển Nhi, đã đi trể còn ngủ nữa à?- Bà sim la hét to lên làm tôi giật cả mình và thế là té ghế, cả lớp được xem hài miễn phí cười rầm rộ làm tôi xấu hổ chết đi được. Tôi đứng dậy, nói:

- Dạ cô kêu em!

- Cô hay ha, ngủ trong lớp tôi ha, ra ngoài chịu phạt ha!

Cả lớp lại được dịp cười rầm rộ lên và kẻ bất đắc dĩ được xem là diễn viên hài thì tiêu nghiểu mà ra ngoài chịu phạt. Không biết hôm nay là cái ngày quái quỷ gì nữa, lúc đầu thì trượt chân, lúc sau là vinh hạnh được móc lai không tốn tiền thế là trể học; kế tiếp là té ghế và bị phạt. Trời ơi! Sao số tôi khổ thế hả trời.

Tùng...tùng...tùng. Tiếng trống vang lên không ngớt kết thúc 1 buổi học kinh khủng. Tôi đang than trời than đất tự trách cho số phận hẩm hiu của mình thì nghe 1 giọng nói vang lên:

- Tại sao con buồn?

Ngước nhìn lên, tôi thấy Gia Khang đang quơ quơ cái cây phất trần làm tôi không nhịn được mà cười to, diễn cùng cậu ta:

- Con bị cô giáo phạt

- Thế à? Hừm, thôi con đừng buồn nữa ta đi đây!!!

Nói rồi, cậu ta xách ba lô lên và đi. Ơ! Cái quái gì thế tự nhiên bỏ tôi ở đây. Thế là tôi ba chân bốn cẳng đuổi theo cậu ta miệng không ngừng hô to:

- Gia Khang đợi tôi!

Đuổi theo ngan bằng với cậu ta tôi nói:

- Ông chở tôi đến bệnh viên thăm mẹ nha!

- Ừm!-- Gia Khang sớm đã biết được tình trạng của mẹ tôi rồi nên cậu ta chở tôi thẳng đến bệnh viện đa khoa Hà Nội.

Cạch. Tôi và Gia Khang mở cửa bước vào, trên tay cậu ta cầm một đóa hoa ly trắng muốt, cắm vào chiếc bình hoa cạnh bàn. Mẹ vẫn vậy, khuôm mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, trên tay được gắn nhiều sợi dây nhựa màu trắng đục ( p/s: mình biết không nhìu về cái này thông cảm ạ! ^^! ) Xót quá, tôi bước đến gần, lồng bàn tay của mình vào bàn tay gầy guộc của mẹ.

Tôi ngước nhìn mẹ hồi lâu rồi cất tiếng:

- Mẹ mau tỉnh dậy đi mẹ, con nhớ mẹ quá con nhớ những món ăn ngon mẹ làm, nhớ nụ cười của mẹ, nhớ những giọt nước mắt, những nỗi vất vả khổ cực của mẹ, nhớ luôn những lời mẹ mắng con. Bố đã bỏ con đi rồi, con chỉ còn có mẹ thôi mẹ đừng bỏ con đi được không mẹ, con thương mẹ lắm!

Ngước mắt lên trời để kìm hãm những giọt nước mắt nhưng tôi không sao kìm được. Nước mắt như dòng thủy triều dâng cao rồi được giải thoát sau cái chớp mi của tôi. Mọi thứ như nhòe đi trước mắt, tôi cố phát ra âm thanh, cố nói tiếp nhưng tiếng nấc đứt quãng đã nuốt tan từng câu, từng chữ của tôi.

Người ngoài nhìn vào chắc rằng ai cũng nghĩ tôi là người chẳng biết âu lo , lại có chút gì đó lành lạnh, nhưng khi tiếp xúc nhiều thì tôi là người chỉ biết vui vẻ cười tươi, chỉ có ở bên Gia Khang tôi mới thể hiện được hết mọi cảm xúc, cậu ấy là người hiểu tôi nhất, dù chỉ chơi thân gần một năm thôi!

Tiến đến, Gia Khang ôm tôi vào lòng sưởi ấm trái tim đang từ từ đông lại. Tựa vào người Gia Khang, tôi khóc nức nở, vòng tay Gia Khang ôm tôi ngay càng chặt.

Tôi đâu hay biết rằng có tiếng mở cửa nho nhỏ trong phòng; Hàn Phong định bước đến nhưng sau lùi lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Theo như những người đàn ông khác thì hắn ta phải ghen tức xông vào mà túm lấy tên kia đánh cho một trận thừa sống thiếu chết nhưng không, hắn chỉ nhếch môi rồi xoay người bước đi vì việc làm đó vốn không phải là tính cách của hắn.

Khóc xong, tâm trạng tôi cũng bớt buồn hẳn lên. Vội vàng bỏ Gia Khang ra, mặt tôi ửng đỏ lên vì ngượng.

- Bạn bè có cái áo mà cũng thế sao?

-Hừm. Gia Khang nhìn tôi bằng khuôn mặt hình sự làm tôi chỉ biết mỉm cười.

*****************************************************************************

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Hàn Phong gọi cho Vũ đến đón hắn ta, chưa đầy 5' thì anh ta đã có mặt ở đấy.

- Đến bar black& white - Hắn ta ngã ra thành ghế, đôi mắt nhắm hờ.

Nhận được lệnh, Vũ lái xe thẳng đến đấy. Thấy Hàn Phong bước vào, người đàn ông trung niên lịch sự chạy ra đón, làm động tác mời nói với hắn ta:

- Anh Phong, lâu quá rồi không thấy anh tới.

Hôm qua tôi mới tới đó thôi lâu gì chứ? Tuy nghĩ vậy nhưng hắn ta cũng chẳng nói làm gì. Chọn 1 góc bàn quen thuộc, Hàn Phong ngồi xuống tựa ông hoàng ung dung hút thuốc và không quên gọi 1 chai rượu nhấm nháp. Hắn phẩy tay gọi Vũ ngồi xuống , thong thả nhả ra làn khói xám hắn hỏi:

- Dạo này có gì quan trọng không?

- Có. Ông Dương hay làm khó dễ cho bên ta, hàng mà bên ta cần đưa sang cho đối tác bị ông ta làm khó dễ nhiều lần - đây là vấn đề quan trọng nhất hiện nay.

Nhìn sang bên Hàn Phong, anh ta khó đoán được nét mặt hiện giờ của hắn. Khói cứ bay lên không ngớt bao phủ cả đôi mày từ từ nhíu lại, hắn ta vẫn bình thản:

- Chuyện đó thì có gì là khó. Cậu kêu thêm vài người cảnh cáo ông ta còn nếu cứ không khuất phục thì giết luôn đi. Tôi không thích có kẻ làm vướng bận con đường mà tôi đi, cậu hiểu chưa?

- Vâng, tôi hiểu.

Nói rồi anh ta lập tức đi ngay không chờ Hàn Phong phải nói thêm gì nữa. Theo Hàn Phong bao lâu nay, Vũ thừa biết tính cách của Hàn Phong đã nói 1 là 1, 2 là 2 không nói nhiều. Ông Dương cũng đâu phải hạng tầm thường, công ty của ông ta có tầm cỡ Châu Á. Ngoài mặt thì làm ăn chân chính nhưng thực sự là rửa tiền cho mafia. Công ty Hàn Gia cũng nhiều lần gặp trở ngại do ông ta gây ra nên cũng không nên coi thường nhưng không lần nào ông ta thành công mà hạ được Hàn Phong.

1 chai, 2 chai rồi 3 chai... Hắn ta uống liên tục không ngừng. Dựa người vào sofa, hắn ta liêm diêm đôi mắt. Tôi nào biết ngay chính bây giờ kè máu lạnh như Hàn Phong lại bỗng chốc nghĩ về tôi cơ chứ, nhớ lại từng khoảnh khắc của lần đầu gặp gỡ. Cô gái có lúc íu ớt, có lúc lại mạnh mẽ. Lúc đầu hắn ta nghĩ cô tinh tính cổ quái, khó hiểu; mới lúc nãy sợ sệt là thế mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô lại dám nói hắn là tên đại ma đầu mà không hề nao núng. Hắn không đáng sợ như những tên kia sao? Có lẽ hắn không muốn làm cô sợ.

Hôm nay, cô gái đó lại khóc trên vai một người con trai khác. Cô muốn ôm ai cũng được nhưng phải coi thận phận của cô là gì chứ. Cô là bạn gái hắn mà lại cùng người khác thân thiết đến thế sao? thật không chấp nhận được.

Choang. Ly rượu trên tay hắn vỡ toang. Máu không ngừng chảy xuống, nhỏ từng giọt đỏ tươi thấm đẫm lòng bàn tay hắn nhiễu xuống cả 1 khoảng trên sàn. Nhưng nhiêu đó có là gì đối với hắn chứ, trên người hắn sớm đã nhuốm đầy máu tanh; với vẻ mặt không đổi, hắn vơ lấy cái áo khoác rồi đến thẳng nhà Uyển Nhi. Cái nhếch môi luôn thường trực trên khuôn mặt lạnh như băng: Uyển Nhi dù chỉ trên danh nghĩa nhưng em phải thuộc về tôi

Tôi đi từng bước nặng trĩu về nhà, con đường Hà Nội tối đã thưa bớt dần. Sao hôm nay nhiều sao quá, thật đẹp! Bầu trời như vận trên mình bộ áo đen tuyền tối thăm thẳm nhưng nhờ những ngôi sao xinh xắn kia, sự phối hợp tuyệt vời thành 1 chiếc áo lộng lẫy. Đi thêm vài bước thì đến nhà rồi!

Nhưng tôi chưa kịp vào thì có 1 sức mạnh kéo tôi lại, ôm vào lòng. Vòm ngực rộng ấm áp, hơi thở nam tính phả vào sau gáy tôi lành lạnh. Không tự chủ được tôi vương hai tay ra choàng qua tấm lưng vững chắc ấy, an tâm mà tựa vào.

- Uyển Nhi, Uyển Nhi - Có tiếng nói khe khẽ vang lên.

Tiếng nói này, mùi hương này sao quen thuộc thế nhỉ? Nhưng ngàn vạn lần đừng là hắn nha. Một lúc sau, người đó buông tôi ra.

- Sao lại là anh?- Tôi ngỡ ngàng trợn tròn hai mắt nhìn Hàn Phong như sinh vật lạ.

Hàn Phong chỉ nhếch khóe môi, ý cười lộ ra hỏi:

- Sao lại không phải là tôi?

- Tất cả mọi người đều có thể hôn tôi nhưng ngoại trừ anh ra.

- Vậy lúc trước tôi không cần cứu cô để bọn lưu manh đó ôm cô giúp thực hiện được một phần nguyện vọng.

- Tôi...Tôi. Có anh bị điên, biến thái thì có. Tôi không muốn đâu với lại kẻ ngang ngược như anh sao lại ôm tôi giữa đường thế hả?

- Cô cũng biết tôi là kẻ ngang ngược nên chính vì điều đó tôi thích làm gì thì làm tôi thích ôm cô ngoài đường như thế này thì sao chứ? Ai dám ngăn cản tôi?

- Anh...Anh...Tôi cãi không lại anh hứ

Vừa định quay người bỏ đi thì hắn lại kéo tay tôi, nắm chặt lại. Hàn Phong nhếch môi, ánh mắt gian xảo:

- Cô đã nói tôi ngang ngược thì bây giờ để tôi cho cô xem.

Nói rồi, hắn đúng là ngang ngược mà kéo tay tôi nói là muốn đi dạo nhưng có cần phải vậy không kiểu đi dạo này thật không bình thường:

- Này đi dạo có cần phải ôm tôi thế này không hả?

- Tôi thích, cô quản được à?

- Bỏ ra coi, khó chịu quá!

- Im lặng! Cô mà nói nữa tôi bịt miệng cô bây giờ

- Này tôi nói này nè nè, Hàn Phong chết bầm, Hàn Phong xấu xí.

Nói rồi tôi toang chạy nhưng quên mất rằng tay tôi đang nằm trong tay hắn mà thế là dễ dàng kéo tôi lại bịt lấy miệng tôi. Nếu dùng bằng tay thì đỡ cho tôi quá nhưng hắn lại lấy môi hắn mà trừng phạt tôi. Tôi trợn to mắt nhìn hắn, còn hắn thì ung dung mà khép mi lại. Cái tên này, dám hôn tôi giữa đường thế này cơ chứ biết bao người đi qua, cho dù là tối đi chăng nữa thì cũng có vài người thấy. Như lúc nãy, 1 cặp tình nhân đi qua, cô gái chỉ về hướng tôi rồi nói:

- Nồng nhiệt quá à!

-Thế anh cũng làm với em ha? - Chàng trai mỉm cười

Cô gái xấu hổ đánh yêu chàng trai rồi cùng nhau bỏ đi. Tôi cố đẩy hắn ra nhưng không thể, một lát sau cuối cùng tôi không chịu nổi nữa thì hắn mới buông tha cho tôi.

- Hàn Phong, anh bị điên à? Dám cướp nụ hôn đầu của tôi huhu, tôi bắt đền anh đấy!!!- Tôi mè nheo với hắn

Thoáng ý cưới hắn ta nói:

- Vậy cô cũng hôn tôi đi thế là huề.

Tôi đẩy hắn ra rồi đánh vào người hắn không ngừng, Hàn Phong đỡ lấy tay tôi nắm chặt lại. Tôi nhìn xuống , máu là máu đang chảy dọc theo cánh tay tôi:

- Hàn Phong sao tay anh lại chảy nhiều máu thế? Về nha tôi, tôi băng bó lại giúp anh.

Hàn Phong khẽ cười:

- Được

*****************************************************************

-Này! Anh không đau à? - Tôi lấy bông băng lau xung quanh vết máu. Gắp đi một vài miếng thủy tinh, tôi lấy thêm một ít bông băng cho vào thuốc khữ trùng lau miệng vết thương.

Khuôn mặt không đổi, hắn hờ hửng đáp:

- Không

-Đau thế cơ mà. Tôi quên mất anh là boss mà, vết thương này có đáng là bao đúng là tên ương ngạnh hứ!

Đôi mày kiếm khẽ chau lại, hắn ta nói;

- Lúc nãy cô chưa sợ à? Bây giờ tôi cho cô thấy bản tính ương ngạnh của tôi

Chưa kịp trả lời thì hắn ta đã thể hiện cái bản tính trời sinh ấy nhưng tồi tệ hơn là ngay trên người tôi. Hắn dùng đôi môi ngang nghạnh đó áp đảo đôi môi anh đào của tôi. Tôi chỉ biết cắn chặt răng lại.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau có một cái gì đó trong tim tôi đã đỗ vỡ. Làn môi của hắn không ngừng giày vò đôi môi nhỏ của tôi.

- Đau quá, thật đau đớn.

Khi tôi kêu lên thì mới ý thức việc mình vừa làm là sai, sai lầm nghiêm trọng cỡ nào. Hàn Phong đưa chiếc lưỡi ấm áp không ngừng hoành hành, ngang ngược như cái bản tính của chính hắn trong khoang miệng tôi. Cảm giác như có luồn điện chạy qua người, tôi khó thở quá, khó chịu quá nếu mà hắn không ôm tôi kịp thời thì có lẽ tôi đã không cách nào đứng vững nữa.

Tôi tham lam hít lấy hít đễ bầu không khí ấy như sợ chúng sẽ biến mất, không ngừng ho sặc sụa tôi nói:

- Anh thật bá đạo đã hôn tôi một lần rồi bây giờ lại hôn tôi nữa sao cái tên đáng ghét. Khụ... Khụ... Anh là kẻ tôi, Hàn Phong chết bầm, dám cướp đi nụ hôn đầu và nụ hôn thứ hai của tôi ,kẻ xấu

Tôi chửi thế mà hắn ta chỉ nhếch môi, dửng dưng nói:

- Qúa khen. Cô mau tập hôn đi kỹ thuật kém quá!

- Cái tên này, tôi đã hôn ai đâu mà có kỹ thuật điêu luyện như kẻ trăng hoa như anh hả?- Đúng là tên đáng ghét, hắn ta hôn tôi mà còn dám chê kỹ thuật của tôi nữa cơ chứ

- Vậy được tôi sẽ từ từ dạy cô.

Cái tên này, còn muốn dạy tôi hừm muốn dạy sao, tôi sẽ cho anh một bài học:

-Được thôi

Hàn Phong có đôi chút khó hiểu không biết cái con nha đầu này còn có chiêu quái gỡ nào nữa đây, lây lại vẻ thường ngày, hắn ta nói:

- Đó là do cô nói đấy tôi sẽ từ từ mà dạy bảo cô.

- OK

- Thôi cô ngủ đi, tôi về đây.

Nói rồi, hắn ta nhanh chóng ra về. Tôi mỉm cười với suy nghĩ đang hiện ra Hàn Phong, tôi sẽ đấu cùng anh. Anh muốn dạy, tôi sẽ cho anh biết . Đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, tôi mỉm cười thỏa mãn với ý định sẽ dạy bảo Hàn Phong.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .